THÁNH ĐỊA BÁO ĐÁP: VIẾNG THÁNH ĐỊA MỒNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026
MỒNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Nếu phải chọn một từ duy nhất để nói về cách người Kitô hữu sống đức tin, có lẽ đó là chữ Hiếu. Không phải như một khẩu hiệu luân lý, không phải như một quy tắc ứng xử xã hội, mà như một cách thế hiện hữu trước mặt Thiên Chúa và trước mặt nhau.
Người Việt chúng ta quen với đạo Hiếu từ thuở nằm nôi. Ta học đạo Hiếu qua ca dao, qua lời ru, qua những bữa cơm gia đình, qua dáng mẹ cúi lưng, qua bàn tay chai sạn của cha. Nhưng trong đức tin Kitô giáo, chữ Hiếu không dừng lại ở bổn phận. Nó chạm đến tận căn tính của con người. Nó thuộc về chính mầu nhiệm Thiên Chúa.
Chữ Hiếu, theo chiết tự Hán-Nôm, là hình ảnh của người già nâng đỡ người trẻ, và người trẻ kính trọng người già. Lão ở trên, Tử ở dưới. Không phải để thống trị, mà để trao ban. Không phải để đè nén, mà để sinh ra sự sống. Ở đó có một dòng chảy: sự sống được trao đi, và được đón nhận trong yêu thương.
Và chính ở đây, người Kitô hữu nhận ra nguồn mạch sâu xa của chữ Hiếu: nơi mầu nhiệm Ba Ngôi. Chúa Cha trao ban tất cả cho Chúa Con. Không giữ lại điều gì cho riêng mình. Chúa Con đón nhận tất cả từ Cha, và đáp lại bằng sự vâng phục trọn vẹn trong yêu mến. Thánh Thần là chính tình yêu được trao đi và được chia sẻ ấy. Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là ba cá nhân khép kín, mà là một đời sống hiệp thông tuyệt đối. Một đời sống trong đó mỗi Ngôi hiện hữu cho Ngôi khác. Đó là chữ Hiếu hoàn hảo. Một sự hiếu thảo vĩnh cửu, không mệt mỏi, không điều kiện, không giới hạn.
Khi người Kitô hữu sống hiếu thảo với cha mẹ, với tổ tiên, với những người đã sinh thành và dưỡng dục mình, họ không chỉ giữ một truyền thống văn hóa. Họ đang tham dự, cách mong manh nhưng thật sự, vào đời sống của chính Thiên Chúa.Chúa Giêsu nhắc lại điều răn thảo kính cha mẹ không như một luật lệ lạnh lùng, mà như một con đường dẫn vào sự sống. Điều răn thứ tư là chiếc cầu nối giữa việc thờ phượng Thiên Chúa và việc yêu thương con người. Không có chiếc cầu này, cả hai phía đều trở nên trống rỗng.
Tôi không thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại khinh thường cha mẹ. Tôi không thể ca ngợi bác ái mà lại vô cảm trước người đã sinh ra mình. Đức tin không bao giờ cho phép chúng ta trốn tránh những tương quan gần gũi nhất để tìm kiếm những lý tưởng xa vời.
Nơi cha mẹ, tôi chạm đến hình ảnh gần gũi nhất của tình yêu Thiên Chúa: một tình yêu âm thầm, kiên nhẫn, không đòi đáp trả. Một tình yêu biết khóc trong thầm lặng để con được cười. Một tình yêu thức trắng để con được ngủ yên. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu đã sống ba mươi năm trong mái nhà Nazareth, trong sự vâng phục và thinh lặng. Chính ở đó, Người học cách yêu nhân loại bằng việc yêu cha mẹ trần thế của mình.
Nên thánh không bắt đầu từ những việc phi thường. Nó bắt đầu từ ly nước tôi uống, từ chiếc áo tôi mặc, từ đồng tiền tôi tiêu. Nó bắt đầu từ câu hỏi rất đơn sơ: cha mẹ tôi đang sống thế nào? Họ đang mệt mỏi ra sao? Họ đang cô đơn đến mức nào?
Khi bạn thành công, hãy nhớ rằng phía sau thành công ấy là bao đêm không ngủ của người khác. Khi bạn bước lên sân khấu cuộc đời, có những người đã đứng mãi trong hậu trường, lặng lẽ và vô danh.
Hiếu thảo không phải là cảm xúc thoáng qua. Nó là một lối sống. Một sự tỉnh thức thường xuyên trước sự mong manh của những người ta yêu thương.
Ngày mồng Hai Tết, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời. Không phải như những bóng ma của quá khứ, nhưng như những người vẫn đang sống trong Thiên Chúa. Chúng ta đặt lên bàn thờ những vật quen thuộc, không phải vì tin rằng người chết cần chúng, mà vì chúng ta cần được nhắc rằng: tình yêu không chết. Ký ức không chết. Tương quan không chết. Mầu nhiệm các thánh thông công nói với chúng ta rằng: trong Thiên Chúa, không ai bị lãng quên. Không ai bị loại trừ. Không ai biến mất.
Kitô giáo là đạo của tương quan. Nếu đức tin không biến thành những mối dây liên kết cụ thể giữa người với người, thì nó chỉ còn là một ý tưởng đẹp. Mùa xuân, vì thế, không phải trước hết là hoa mai hay bánh chưng. Mùa xuân là sự hiện diện của những người ta yêu. Là việc được gọi tên. Là được nhớ đến. Là được chờ đợi.
Một ngôi nhà còn cha mẹ, còn ông bà, dù nghèo, vẫn là một ngôi nhà giàu có. Giàu vì có ký ức. Giàu vì có cội rễ. Giàu vì có lịch sử được kể lại bằng tình yêu. Và với những ai đang đón Tết trong thiếu vắng, trong mất mát, trong trống trải: đức tin không xóa nỗi buồn, nhưng trao cho nó một chân trời. Cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Chia ly không phải là định mệnh vĩnh viễn.
Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta một mùa xuân không tàn, nơi mọi tương quan được chữa lành, mọi vết thương được ôm ấp, mọi nước mắt được lau khô.
Nhưng mùa xuân ấy không chỉ ở đời sau. Nó bắt đầu từ hôm nay. Mỗi khi tôi chọn ở lại với người già yếu. Mỗi khi tôi gọi điện cho người thân xa xứ. Lúc ấy, tôi đang bước vào Mùa Xuân Vĩnh Cửu.
Tết, vì thế, không chỉ là dịp chúc nhau những lời hay. Tết là thời gian để nối lại, để làm mới những tương quan đã rạn nứt. Để nói những lời ta đã giữ quá lâu trong tim. Và có lẽ, đó chính là sống chữ Hiếu theo cách Kitô giáo: sống như những người biết rằng mình được yêu vô điều kiện, và vì thế, cũng học cách yêu vô điều kiện.