22 tháng 6
Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Tin vào Thiên Chúa – Cha, Con và Thánh Thần (Ba Ngôi) không phải là một kinh nghiệm xa vời hay không thể đạt tới. Trái lại, đó là một thực tại rất gần gũi, bởi vì Thiên Chúa luôn “bẻ ra” chính mình vì chúng ta: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy”.
Năm 1207, một nữ tu người Bỉ thuộc Dòng Augustinô tên là Giuliana Cornillon, khi mới tròn mười lăm tuổi, đã được thị kiến thấy mặt trăng tròn nhưng có một vết đen làm hoen ố ánh sáng của nó. Các thần học gia đương thời giải thích rằng: mặt trăng tròn tượng trưng cho Giáo hội, còn vết đen là hình ảnh thiếu vắng một lễ kính dành riêng cho Mình Thánh Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Một năm sau, nữ tu Giuliana lại được thị kiến với hình ảnh rõ ràng hơn, và từ đó bà đã không ngừng nỗ lực để thúc đẩy việc thiết lập lễ này. Tuy nhiên, bà chỉ đạt được kết quả ở cấp giáo phận, khi cha Robert de Thourette trở thành Giám mục giáo phận Liège vào năm 1247. Năm 1261, vị tổng phó tế cũ của Liège, Jacques Panteléon, trở thành Giáo hoàng Urbanô IV. Năm 1264, cảm kích trước phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Bolsena, gần Orvieto ở Ý, nơi ngài đang cư trú, ngài đã ban hành sắc chỉ Transiturus, thiết lập một lễ trọng mới được cử hành vào thứ Năm sau tuần Bát nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để tôn kính Bí tích Thánh Thể. Thánh Tôma Aquinô được giao nhiệm vụ biên soạn các bản văn phụng vụ cho lễ này. Khổ cuối cùng của bài thánh thi Sacris Solemniis nổi tiếng mà ngài đã viết bắt đầu bằng câu Panis angelicus (Bánh của các thiên thần), thường được phổ thành nhiều bản nhạc khác nhau, khổ này tách khỏi phần còn lại của bài thánh thi. Tuy nhiên, do Đức Giáo hoàng Urbanô IV qua đời chỉ hai tháng sau khi thiết lập lễ này, nên sắc lệnh chưa được phổ biến rộng rãi ngay. Mãi đến năm 1312, Đức Giáo hoàng Clêmentê V, vị giáo hoàng đầu tiên ở Avignon, mới chính thức xác nhận lễ này.
Cuộc rước Mình Thánh Chúa theo truyền thống hiện nay được Đức Giáo hoàng Gioan XXII giới thiệu vào năm 1316. Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Orvieto, Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Dù việc xây dựng nhà thờ chính tòa này không trực tiếp liên quan đến đại lễ ‘Corpus Christi’ do Đức Giáo hoàng Urbanô IV thiết lập qua sắc chỉ Transiturus năm 1264, cũng như không trực tiếp gắn với phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Bolsena một năm trước đó, nhưng không thể phủ nhận rằng phép lạ Thánh Thể ấy đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ tại nơi đây, nhờ vào tấm khăn thánh của Bolsena – vốn được bảo quản cách trân trọng trong nhà nguyện được xây dựng đặc biệt vì lý do đó. Từ đó, thành phố Orvieto đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ dấu lạ Thánh Thể, nhắc nhớ mọi người về tình yêu xót thương của Thiên Chúa, Đấng trở nên lương thực và thức uống cứu độ cho nhân loại trong hành trình dương thế. Nhờ lòng sùng kính đối với mầu nhiệm cao cả này, thành phố của anh chị em đã lưu giữ và nuôi dưỡng một ngọn lửa không bao giờ tắt” (ngày 17/6/1990).
Người nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. (Lc 9,11b-17)
Trong Bài đọc II, trích Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1Cr 11,23-26), Thánh Phaolô thuật lại trình thuật trong bữa Tiệc ly, với những lời “kinh nguyện truyền phép”: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em… Chén này là Giao ước mới, lập bằng Máu Thầy…” Những lời này không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà là sự biểu lộ một đời sống được trao ban và bẻ ra. Đã có một Đấng trở nên Tấm Bánh vì chúng ta, và chính Tấm Bánh ấy làm nên tình huynh đệ.
Chỉ khi chúng ta hiểu được động lực của sự trao ban vốn có trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta mới có thể hiểu được điều Chúa Giêsu thực sự thực hiện trong phép lạ hóa bánh ra nhiều và điều Người muốn dạy các môn đệ. Không đủ nếu chúng ta chỉ dừng lại ở lời nói “Này là Mình Thầy”, nếu như chúng ta không học cách nhấn mạnh điều tiếp theo: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Điều đó không chỉ có nghĩa là “lặp lại” một vài lời, nhưng là sống sự thật của những lời ấy.
Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà đúng hơn nên gọi là phép lạ “bẻ” bánh, Chúa Giêsu dạy chúng ta vượt qua não trạng tính toán, tư lợi, hay tìm kiếm lợi ích riêng. Các môn đệ thưa với Chúa: “Xin Thầy cho đám đông về”. Họ muốn có thời gian cho riêng mình, mà không quan tâm đến đám người đang cần được chăm sóc.
Khi đáp lại: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, Chúa Giêsu đã thách đố các môn đệ. Người muốn họ bước ra khỏi sự an toàn của mình để nhận ra cái nhìn còn quá hạn hẹp và tính ích kỷ vẫn đang chi phối họ: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá”, nghĩa là “Chúng con chỉ đủ dùng cho bản thân.” Câu nói tiếp theo còn làm rõ thêm điều đó: “Trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Lúc ấy, số người hiện diện khoảng năm ngàn người đàn ông.
Điều Chúa Giêsu làm chính là làm lộ ra sự thật rằng các môn đệ vẫn còn suy nghĩ và hành động theo tiêu chuẩn con người.
Khi dân chúng đã ngồi xuống, Chúa Giêsu cầm lấy “chút ít” lương thực đang có, “chúc tụng”, “bẻ ra” và trao cho các môn đệ để “chia sẻ” cho đám đông. Và Tin mừng cho biết: họ đã thu lại được mười hai thúng đầy những mẩu bánh vụn – nghĩa là: dư dật. Điều này mạc khải cho chúng ta hiểu Thánh Thể là gì. Chính Chúa Giêsu là Đấng mời gọi chúng ta dừng lại những toan tính, biết đón nhận điều mình đang có và dâng lại cho Đấng đã ban cho ta ngay từ đầu: Thiên Chúa. Lời chúc tụng là lời tạ ơn Đấng đã ban mọi sự. Chân lý ấy dẫn ta đến việc học biết sẻ chia, biết chia sẻ của cải mình có cho người khác, nhận ra tất cả đều là anh chị em của chúng ta.
Thánh Thể đích thực là Bánh bởi Trời, Bánh cho cuộc hành trình. Nhưng Bánh ấy đòi hỏi phải được chia sẻ với tất cả những ai cùng đồng hành với ta trên hành trình cuộc sống. Lý lẽ của tình huynh đệ không bao giờ được tách rời khỏi lý lẽ của sự trao ban. Cái này làm sáng tỏ cái kia, như Thánh Gioan thuật lại trong chương 13 của Tin mừng mình với việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.
Lạy Chúa Giêsu,
qua lời chỉ dẫn con hãy theo người mang vò nước,
Chúa cho con hiểu rằng con phải bước theo những ai
sống Bí tích Thánh Tẩy cách nghiêm túc:
xin giúp con biết noi gương những người
luôn hướng đến điều cao cả trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu,
khi mời gọi con lên phòng tiệc ly,
Chúa kêu gọi con từ bỏ một lối sống phẳng lặng:
xin giúp con được cuốn theo những khát vọng
Chúa đặt để vào lòng con.
Lạy Chúa Giêsu,
khi ban cho con bánh và rượu,
Mình và Máu Thánh Chúa,
Chúa dạy con rằng sống là hiến tặng,
nếu không thì chẳng còn là sự sống:
được nuôi dưỡng bởi chính Chúa,
xin giúp con biết hiến dâng đời mình
thành lễ vật đẹp lòng Chúa Cha.
Lạy Chúa Giêsu,
khi quy tụ các môn đệ quanh bàn tiệc,
Chúa dạy con rằng không có Thánh Thể nếu thiếu cộng đoàn,
và không có cộng đoàn nếu thiếu phục vụ.
Xin giúp con biết sống một đời sống thấm đượm Thánh Thể.
(Lời nguyện của linh mục Andrea Vena)
Tác giả: Ban Truyền Thông
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn