CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Thứ bảy - 12/07/2025 21:59
Phúc Âm: Lc 10, 25-37“Ai là anh em của tôi?”
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

Bài Ðọc I: Ðnl 30, 10-14

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?’ Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?’ Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 68, 14 và 17. 30-31. 33-34. 36ab và 37

Ðáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh (c. 33).

Xướng: Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tấm thân con. 

Xướng: Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân.

Xướng: Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. 

Xướng:  Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư. 

Bài Ðọc II: Cl 1, 15-20

“Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 25-37

“Ai là anh em của tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

"Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đây là câu hỏi mà một người thông luật hỏi Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Có vẻ chúng ta thấy câu hỏi này khá nhiều lần trong khi nghe các bài Tin Mừng trong thánh lễ.

Đúng thôi. Bởi vì thực chất, trong Tin Mừng Luca có đến hai lần câu hỏi này được đặt ra cho Chúa Giêsu bởi hai đối tượng khác nhau, hai bối cảnh khác nhau. Câu chuyện hôm nay chúng ta nghe trong bài Tin Mừng là ở Lc 10, 25-37. Người thông luật này đặt câu hỏi để thử Chúa như chính thánh Luca ghi chú. Và đáp lại, Chúa kể dụ ngôn về người Samaritano nhân lành. Trong khi đó, cùng một câu hỏi trên, ở Lc 18,18 người hỏi là một người thủ lãnh giàu có. Đáp lại, Chúa nhắc đến việc giữ các điều răn, rồi mời gọi ông bán hết của cải, phân phát cho người nghèo và theo Ngài. Tuy nhiên, người này buồn rầu bỏ đi, vì quá gắn bó với tài sản (chúng ta cũng có những phiên bản tương tự trong Mt 19,16–22 với hình ảnh một người thanh niên đạo đức giàu có và trong Mc 10,17–22 với hình ảnh một người chạy đến sấp mình trước mặt Chúa và hỏi).

Chúa Giêsu đáp lại một câu hỏi có ý thử thách này bằng chính chuyên môn của nhà thông luật. Ngài nói về những gì mà Luật Mosê (Torah) yêu cầu. Mệnh lệnh mến Chúa yêu người rất thực tế, gần gũi máu thịt với đời sống thường ngày. Thật vậy, trong bài đọc 1, chúng ta nghe ông Mosê nói rõ cho dân chúng rằng "mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây, không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói : ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành ?’ Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói : ‘Ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành ?’ Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành.” (Đnl 30, 11-14) Tuy nhiên, dù là chuyện thường ngày, "ngay trong miệng, ở trong lòng" nhưng nó chưa bao giờ là chuyện dễ thực hành cả. Nhưng khó không có nghĩa là người môn đệ Chúa được miễn trừ thi hành, nếu họ thực sự tìm kiếm sự sống đời đời cách nghiêm túc.

Dụ ngôn người Samaritano nhân lành mà Chúa kể xem chừng có vẻ trơn tru nhẹ nhàng nhưng thực ra có nhiều điểm tương phản nội tại rất rõ. Nhìn kĩ vào những thứ tương phản này có thể giúp chúng ta suy niệm và rút ra một số suy tư hữu ích.

Thứ nhất, Chúa chọn một nhân vật chính thật lạ. Chúa muốn dùng hình ảnh người Samaritano để làm nhân vật chính, chính diện và nêu gương sáng. Người Samaritano là một dân tộc có nguồn gốc gần với người Do Thái, nhưng lại bị người Do Thái khinh miệt và xa lánh sâu sắc, đặc biệt vào thời Chúa Giêsu. Họ sống ở vùng Samaria, nằm giữa miền Galilê (phía bắc) và Giuđê (phía nam) – tức là giữa hai trung tâm lớn của người Do Thái. Họ là hậu duệ của những người Israel miền bắc (vương quốc Israel) sau khi vương quốc này bị Assyria xâm chiếm năm 722 TCN. Sau cuộc xâm lăng, người Assyria đưa nhiều dân ngoại vào sống lẫn lộn với người Israel còn lại. Kết quả là họ trở thành một dân tộc lai, vừa về huyết thống, vừa về tôn giáo. Người Do Thái khinh miệt và tuyệt giao với người Samari. Vậy mà hai lần trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu không ngần ngại trò chuyện (với người phụ nữ Samaritano trên bờ giếng Giacob) hay đề cao người Samaritano (dụ ngôn hôm nay). Nếu ngày hôm nay, khi nói với ngôn ngữ chúng ta, có thể Chúa Giêsu khi kể chuyện cho người Công Giáo nhưng lại đề cao người Chính Thống hay Tin Lành vậy. Điều này cho thấy lòng đạo đức cá nhân thì quan trọng hơn bối cảnh đạo đức bên ngoài của người ấy. Có phải người Công Giáo nào cũng tốt không? Rất nhiều anh em tôn giáo bạn sống tốt hơn chúng ta, kể cả những người chưa tin vào Chúa hay bất kì vị thần linh nào đi nữa. Tuy nhiên, nói vậy không phải để chúng ta cứ sống phè phỡn hay không cần giữ đạo và sống đạo, ngược lại, là người Công Giáo, chúng ta phải sống đạo đức hơn mới phải.

Thứ hai, hình ảnh và hành vi của người Samaritano được khắc họa hoàn toàn tương phản với hình ảnh của hai người chứng kiến người bị nạn trước đó. Một tư tế, rồi một thầy Levi khi thấy người bị nạn đều tránh qua một bên. Ta đừng vội trách hai người ấy vô tâm. Ngay cả họ xót thương nạn nhân, họ cũng không kể giúp đỡ người đó, bởi vì Luật Mosê cấm những người có nhiệm vụ phụng sự Chúa đụng vào những thứ như xác chết, người bị thương... nếu không muốn trở nên ô uế và không thể chu toàn được nhiệm vụ của họ. Ngay cả người Do Thái cũng không giao tiếp với người dân ngoại vì sợ ô uế. Tuy nhiên, người Samaritano kia lại không quá quan tâm để ý đến vấn đề luật lệ hay thù hận giữa hai bên. Ông không cần biết người bị nạn là thuộc phe nào, hay đụng vào người bị nạn như thế là cứ sự thường trở nên ô uế. Điều ông quan tâm duy nhất là lo lắng cho nạn nhân trong những gì có thể, không phải qua loa cho có mà bằng một cách thức hết sức tận tình. Nếu Chúa đề cao nghĩa cử tương tự của một người có gia đình rối hôn phối và hỗn hợp tôn giáo đối người gặp nạn giữa đường trong khi lại cho thấy sự vô tâm vô tình của một linh mục và một phó tế khi chứng kiến sự việc, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta có dễ chấp nhận không?

Thứ ba, như vậy, qua dụ ngôn này, Chúa trả lời cho câu hỏi "ai là anh em tôi?" của người thông luật. Anh em tôi không chắc là người đồng hương, đồng đạo, hay là người thấy hoàn cảnh đáng thương của tôi. Anh em tôi là người biết xót thương và giúp đỡ tôi khi tôi gặp hoạn nạn, khó khăn. Thường trong cuộc sống, chúng ta dễ trách người hơn nhìn về chính mình. Chúng ta hay đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với mình. Chúa không dạy người luật sĩ và chúng ta đóng vai nạn nhân khi cứ đòi người khác phải giúp đỡ và yêu thương, trái lại, ngài mời gọi người luật sĩ và chúng ta đóng vai người Samaritano nhân lành, biết động lòng xót thương và giúp đỡ người khác. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vươn ra và chăm sóc người khác thay vì nằm chờ được thương xót và trợ giúp. Nó ngược với bản tính tự nhiên của con người, nhưng đó thực sự là điều Chúa muốn chúng ta hướng đến, khi giúp chúng ta mỗi ngày hướng lên cao hơn nỗ lực hoàn thiện của mình.

Các bạn trẻ ngày nay hay trích dẫn câu nói "Khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách. Khi người ta không muốn, họ sẽ tìm lý do". Thực ra đây không phải là ý tưởng gì mới, nhưng là một câu ngạn ngữ phổ thông trong nhiều nền văn hóa xưa nay. Vậy đó, Chúa Giêsu kết thúc cuộc đối thoại với người thủ lãnh bằng một lời khích lệ ngắn gọn nhưng mạnh mẽ: "Anh hãy đi và làm như vậy". Chúng ta đã nghe rất nhiều lần về giới răn yêu thương và nghĩa vụ mến Chúa yêu người. Điều quan trọng là trong tương quan đời sống mỗi ngày, chúng ta đang "tìm cách" hay "tìm lý do"? Và tôi có nghĩ rằng những gì tôi làm cho tha nhân hôm nay ảnh hưởng đến sự sống đời đời của tôi không?

Tác giả: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Xem nhiều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây